Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

NukiA Studio & Wedding Fair Love Paradise 2014


Đây là wedding fair đầu tiên mà chúng tôi có dịp mở tầm nhìn và biết rõ hơn mình đứng ở vị trí nào trong ngành dịch vụ cưới của Sài Gòn.

Đã hơn một năm, đã qua nhiều giai đoạn nhân sự, đã có dịp đi qua những thử thách, tuy nhiên những ngày đầu chuẩn bị đều rất hồi hộp và lo lắng. Lần đầu tiên NukiA Studio không còn là độc quyền hình ảnh, là duy nhất về một dịch vụ ở một triễn lãm nên mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết, chuyên nghiệp đến từ cây bút và tờ giấy của saler.

Đầu tiên là timeline chung cho Decoration, Design, Hình ảnh và Media plan. Sau đó là chia nhỏ timeline cho từng bộ phận. Design và content cho brochure, flyer, voucher, media plan là cực nhất, vì timeline rất sát, chỉnh sửa content đến in mock up cháy deadline 3 ngày, tuy nhiên vẫn nằm trong vùng an toàn. Cám ơn đội saler đã đến giúp đỡ và phụ Nu cột dây brochure, chiến đấu hết mình từ trước ngày triễn lãm đến 3 ngày.

Có những ngày làm thâu đêm đến rã rời của Điệp, Thảo và Vy, may mắn rằng năm nay tất cả đã trưởng thành, nhất là đội decoration, tiến độ đúng timeline dù leader Pam là người chúng tôi lo nhất :)).














Typography made by NukiA Studio










Lần nào diễn ra triễn lãm cũng dọn cả studio đi, lần này cũng không ngoại lệ, buổi sáng ngày 17, sau khi xe tải đi, nhìn vào Studio trống trơn và chúng tôi biết rằng, phải chiến đấu thôi.

Ngày 17.04
6am: Khung sắt đến White Palace trước - Sếp Thảo có mặt đón
7am: Xe tải đến Studio - Sếp Sang lo liệu
8am: Xe tải đến WP - khung Sắt xong - Hoa đến nơi kịp - đúng tiến độ cho Decoration sắp xếp
9am: Đồ đạc được khiêng vào gian hàng C26 - Studio đầu tiên có mặt :))
9.30am: Đội decoration làm việc
4pm: họp team sale lần cuối, check lại những câu hỏi của sale, những câu test nhanh mà khách hàng hay hỏi, check lại nhân sự trong 2 ngày 19, 20.
6pm: cắm hoa
8pm: Hoàn thành 100%

Khi nhìn vào gian hàng lúc đó, tôi thấy được chúng tôi đã luôn đúng ngay từ lúc bắt đầu, là chính mình, là sự chuyên nghiệp cho dù cần thiết hay không, là sự gọn gàng và không đụng chạm đến ai, là sự biết người biết ta, là hiểu biết và riêng biệt.
Và quan trọng là tuổi trẻ và yêu thương lẫn nhau.

Ngày 19.20 diễn ra trôi chảy, team sale và hậu cần thay phiên nhau như lịch, không ai vắng mặt, không ai gặp sự cố gì, những khách hàng quay lại lần hai lần ba với NukiA Studio trong hai ngày, những cuộc gặp mặt lại của khách hàng cũ đến thăm, những người bạn hết mình giúp đỡ, những người anh em đã bên cạnh chúng tôi trong quãng thời gian trước và trong triễn lãm.

Cổ họng chúng tôi đau rát như những ngày triễn lãm 1 năm trước, nhưng có lẽ đó là sự mệt mỏi hạnh phúc nhất mà nếu không ở đó, không là chúng tôi, sẽ không ai hiểu được.

Hơn 500 survey được điền ngay trong triễn lãm và 100 survey online được gởi về, đó chắc chắn là con số mơ ước mà chúng tôi không hề mong đợi sẽ có được.




















Chúng tôi tự hào về những gì bé nhỏ mà chúng tôi đã tạo ra, đã xây dựng và chứng minh được ngày hôm nay, không chỉ về những sản phẩm mà còn về ý chí của những người anh em đã tham gia vào triễn lãm ở White Palace.

Cám ơn Osin Thảo đã ở cạnh Nu, Vy luôn chăm chỉ, Pam luôn càu nhàu em, Địp em luôn bắt bẻ Nu, Sang luôn túc trực như người đàn ông duy nhất trên trái đất này.

Cảm ơn team sale nhất, team sale là những người đáng ra không cần giúp bọn Nu đến vậy, đáng ra không cần đứng 1 ngày 8 tiếng, đáng ra không tắt tiếng sau hai ngày cuối tuần,... Cám ơn vì đã hết mình đến người khách cuối cùng khi tất cả gian hàng đều tắt đèn.


More in: https://vimeo.com/92995224

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874430455916712.1073741866.700083486684744&type=3


Và chúng tôi đang trên đường quay lại với Wedding Fair cuối cùng của năm 2014 mà NukiA Studio sẽ tham gia. Hẹn gặp lại các khách hàng, anh chị em, những ai chúng tôi chưa có cơ hội gặp gỡ, hãyở Intercontinental Asiana Saigon vào ngày 11.05.2014 (Chủ Nhật)  với triễn lãm cưới Unique nhất năm - World Of Wedding.



Save the day: 11.05.2014
World of Wedding - Hotel Intercontinental Asiana Saigon 
Come & Joy with us. 



Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

October in Japan

Đó là những ngày tháng 10, tôi chỉ quyết định là mình dứt khoát phải đến Nhật ngay khi có đủ tài chính và thế là đi thôi.

Lần đầu tiên đến Nhật nên tôi mua tour, tôi nghĩ đó là quyết định ít nhiều sáng suốt, vì thật sự người Nhật đại khái là chỉ dùng tiếng của họ. Bạn sẽ lạc, sẽ không biết nhờ ai giúp mình nếu bạn tự đi và nhất là kiểu đi phượt, đi bụi, tôi không chắc 100% nhưng nếu không có một kế hoạch hoàn hảo, nó sẽ không dễ dàng khi ở Nhật Bản.

Ngoài thời gian tôi cứ giương mắt ngưỡng mộ cảnh đẹp hoàn hảo của Nhật Bản từ nơi này đến nơi khác, thì hầu hết tôi bị lạc lối trên trên từng viên gạch, chiếc lá, cành hoa, không khí và những hoa văn trên lối đi của những con phố từ Ginza đến Shin sai ba shi, thậm chí ánh sáng của những nơi tôi đi qua cũng khác nữa, nó đậm đà nhưng nhẹ như tơ vậy, thứ ánh nắng từ bình minh đến hoàng hôn dịu dàng nhất mà tôi từng trải qua.

Vì tôi cứ bị những hình ảnh nhập nhòe của ánh đèn trong phân đoạn của nhân vật Bob của phim Lost in translation ám ảnh nên tôi cứ nhất định phải lang thang, dù chỉ trong vài tiếng một ngày, tôi đi khắp những ngóc ngách tôi có thể dấn vào, đói thì Kit kat trà xanh và uống nước ngọt  có thể mua ở mọi nơi, 7 ngày tôi cứ ăn uống như vậy vì cần phải đi và trở về với đoàn nhanh nhất có thể.

Bởi vì tôi ví mình là Bob nên tôi cứ tìm Chartlotte, buồn cười nhất là tôi bắt gặp rất nhiều Chartlotte trên đường, vì thời gian ở đây tôi chỉ nhìn thấy người Nhật nhiều nhất ở siêu thị, khách sạn và Disney land, vâng, người Nhật thật sự bận sống trong những cái hộp, họ đi làm, di chuyển trong những cái hộp tàu điện ngầm, trong cao ốc, chỉ còn khách du lịch trên những con đường, có chăng là người già, họ ở trong chùa, ở những điểm tham quan rất nhiều, và tôi hiểu vì sao hai nhân vật trong phim lại bơ vơ như thế, cho dù có cho nhau nụ hôn giữa góc phố hình chữ thập huyền thoại vào giờ tan tầm giữa Ginza đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ có cô đơn thôi.

Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng tôi muốn trong bất kì chuyến đi nào tôi cũng ít nhất nhận ra mình đang đứng ở đâu trong quỹ đạo thường nhật. Vì tôi không nhìn thấy gì trong mắt những người đi ngang qua tôi suốt mấy ngày ở Nhật, họ coi chúng tôi vô hình hoặc họ quá vội vã để trao đi thông điệp, hoặc tôi không quen nhìn những đôi mắt người già ở đây, họ vượt quá mọi kinh nghiệm tôi có, tôi không rõ. Nhưng tôi nhận ra mình đi tìm sự trống vắng chứ không nhìn thấy Nhật bản trong tuổi thơ nữa, dẫu những kỉ niệm ở Nhật cứ dập dìu trôi qua trong tinh thần tôi như bản nhạc jazz phát giữa hồ Owakudani mỗi khi tôi coi lại.

Tôi đã ghi vào lịch rồi, tôi sẽ phải quay lại nơi này, tôi muốn hiểu tận cùng mọi cảm giác của hai nhân vật Bob và Chartlotte yêu thích của mình, sống giữa cái lạnh âm độ nữa, và tôi muốn đến Sapporo, bởi vì, một lần nữa (xin lỗi tôi bị ám ảnh quá nhiều thứ phải không :))) đó là quê hương của nhân vật chính trong một trong những quyển sách của cuộc đời tôi "Đèn không hắt bóng".

Bây giờ là đến hình ảnh, tôi sẽ chỉ đăng những hình ảnh tôi thích ở đây thôi, còn Nhật Bản hùng vĩ ra sao, mời bạn ghé qua fanpage của tôi.































More photo: https://www.flickr.com/photos/nukia/sets/72157639672696936/